Dù biết rõ là có khả năng nàng nói láo nhưng bọn họ cũng không có
cách nào, thần y Mộ Nhị này không biết có phải là đầu óc bị lừa đá hay
không mà ngơ ngác không nói gì, chỉ nghe mỗi mình nàng!
Nhìn thì nhìn nhưng cũng chả nhìn ra được cái gì.
Mộ Dung Tiêu để tay Vệ vương vào trong chăn, rất hiếu thuận mà chỉnh
lại góc chăn rồi cười nói: “Vậy thì làm phiền Cửu muội, không biết Cửu
muội định ở đâu?”
Mộ Dung Lãnh Hạ vốn là ở lãnh cung nhưng nay thân phận của nàng là
Liệt Vương phi, không phải là phế vật chịu mọi khi nhục như trước nữa, đãi
ngộ đương nhiên phải khác.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vừa túm lấy Mộ Nhị đi ra ngoài vừa nói:
“Ta ở tại quý phủ của Tam ca là được rồi.”
Nếu bọn họ đã đoán là nàng thuộc phe cánh của Mộ Dung Triết thì nàng
cũng không ngại mà chứng thực suy đoán này, đang là thời điểm mấu chốt,
chắc chắn sẽ có người ngồi không yên!
Lãnh Hạ dẫn Mộ Nhị vẻ mặt oán khí ra ngoài, chậm rãi đảo quanh
Hoàng cung đi đến một góc rất xa, chính là lãnh cung mà Mộ Dung Lãnh
Hạ đã sinh sống mười lăm năm.
Ngoài điện đầy cỏ dại, khắp nơi đầy mạng nhện, mái ngói thì thủng lỗ
chỗ tường cũng chả khá hơn, Lãnh Hạ đảo mắt nhìn, quả nhiên có không ít
người đang theo dõi.
Nàng coi như không thấy mấy cái đuôi này mà dắt Mộ Nhị dạo quanh
lãnh cung một vòng.
Thật ra Lãnh Hạ không có mục đích đặc biệt gì, ký ức của Mộ Dung
Lãnh Hạ đã khôi phục hoàn toàn, nhưng lại không hề có chút nào về ‘Phù