manh, hai gò má hóp vào, có tử khí chập chờn xung quanh, nếu nhìn thoáng
qua thì cũng cực kỳ tuấn mỹ.
Cũng phải, Lãnh Hạ là đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ, con của lão cũng rất tuấn
tú xinh đẹp, đương nhiên Vệ vương cũng không phải là người bình thường.
Thấy hắn đã suy yếu đến mức nửa chết nửa sống, mọi người đều giả vờ
nhào tới, đặc biệt là Mộ Dung Lãnh Tương, khóc lóc ầm ĩ: “Phụ hoàng, Phụ
hoàng, người mở mắt ra nhìn con đi, con là Tương nhi người yêu thương
nhất a!”
Lãnh Hạ thờ ơ nhìn bọn họ ra vẻ, một lúc sau, đợi mọi người khóc chán
rồi mới kéo kéo tay áo Mộ Nhị.
Mộ Đại thần y vẫn không nhúc nhích.
Lãnh Hạ lại kéo nhưng vẫn vô dụng, nàng liếc mắt sang, huých nhẹ hắn
một cái làm Mộ Nhị lảo đảo nên hắn mới bất đắc dĩ vươn hai ngón tay để
lên cổ tay gầy gò của Vệ vương.
Một lát sau, hắn nhíu mày, vẻ mắt khó giải thích, ánh mắt chậm chạp
chuyển sang nhìn Lãnh Hạ, rất là rầu rĩ.
Mộ Dung Tiêu vội vàng hỏi: “Thần y, Phụ hoàng bị sao vậy?”
Mộ Nhị thu tay về, vẻ mắt rất rối rắm, mặc kệ mọi người lòng như lửa
đốt, một lát sau hắn mới không tình nguyện mà mở cánh môi cao quý, bật
ra một chữ: “Có.”
Có?
Có cái gì?
“Có thể cứu chữa đúng không?” Mộ Dung Lãnh Tương lao tới muốn
túm lấy ống tay áo của hắn.