dung’ kia, chắc là bị săm vào lúc không có ý thức, hay là lúc còn nhỏ.
Nàng chỉ muốn đến nơi này cầu may, xem thử xem có đầu mối gì không
thôi.
Mãi cho đến lúc quay về phủ đệ của Mộ Dung Triết, trên mặt của Mộ
Nhị chính là tức giận, Lãnh Đại sát thủ vạn phần bất đắc dĩ, nếu như không
dùng biện pháp thô bạo như thế thì sao có thể ngăn kẻ không hiểu sự đời
này.
Người gác cổng đã nghe phó tướng phân phó nên vừa thấy nàng đã cung
kính bước lên đón, khom lưng nói: “Công chúa, phó tướng đã lệnh cho tiểu
nhân chờ người, tổng quản đã chuẩn bị phòng cho người xong xuôi, xin đi
theo tiểu nhân.”
Rẽ lung tung mới đến nơi, đuổi tên kia đi Lãnh Hạ mới bất đắc dĩ chọc
chọc Mộ Đại thần y, duỗi chân ra sảng khoái nói: “Cho ngươi đạp lại.”
Lúc này không có người ngoài, Mộ Nhị nổi hứng đùa nghịch, quay đầu
đi, quay mông về phía nàng, không có phản ứng.
Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn trời, lấy đầu ngón chân đá đá hắn, hắng giọng
một cái rồi nói: “Còn một cơ hội.”
Vừa dứt lời đã thấy chân bị giẫm một cái, Mộ Nhị quyết đoán nắm lấy
cơ hội này, giẫm xong rồi dí mạnh vài cái mới hả lòng, thần y cuối cùng
cũng báo được thù, sắc mặt đã tốt lên được vài phần.
Lãnh Hạ bĩu môi, thầm nghĩ người này thực sự là ấu trĩ, thu bàn chân
vừa bị đạp xong, hỏi: “Nói đi, có vấn đề gì?”
Lời Mộ Nhị vừa nói, chính là: Có vấn đề.