Đợi những tiếng cười kia yếu dần rồi im hẳn nàng mới nỏi: “Nghe nói
Phụ hoàng bệnh nặng, Bắc Liệt bảo ta thay mặt hắn về thăm.”
Chỉ với một câu này đã giải thích rõ ràng lý do tại sao nàng ở đây, lại gọi
Đại Tần Chiến thần là ‘Bắc Liệt’ làm tất cả mọi người đều phải im miệng.
Đại Tần Chiến thần là ai, bọn họ tin rằng nữ nhân này không dám bịa
chuyện.
Nếu không phải bịa đặt thì chính là sự thật!
Lãnh Hạ chép chép miệng, a, cảm giác cáo mượn oai hùm, cũng không
tệ lắm!
Chỉ trầm mặc trong chốc lát, Mộ Dung Lãnh Tương đã cười nhạo: “Bổn
cung không tin! Ngươi cho rằng nói thế thì chúng ta sẽ bị lừa sao, ngươi coi
mọi người đều là kẻ ngu hả, ai biết có phải là ngươi bị phu quân ruồng bỏ,
không có chỗ nào để đi nên mới về Tây Vệ không!”
“Thất tỷ!” Lãnh Hạ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nàng
ta, lạnh lùng nói: “Ta là đại diện cho việc Tây Vệ và Đại Tần hòa thân, sao
Thất tỷ lại cứ mong hôn sự của ta thất bại, để huỷ bỏ hiệp ước đồng minh
giữa Tây Vệ và Đại Tần ư?”
Nàng bước từng bước một về phía Mộ Dung Lãnh Tương, sát khí nặng
nề đè ép nàng ta, làm nàng ta phải lui dần về phía sau, lệ khí bừng bừng:
“Rốt cuộc thì Thất tỷ có ý gì!”
Lãnh Hạ trực tiếp đẩy thù hận giữa hai nữ nhân lên sự kết minh của hai
nước, Mộ Dung Lãnh Tương run rẩy cả người, muốn mắng chửi nhưng lại
không nói nên lời.
Dưới sát khí nặng nề như thế này, nàng vừa lui bước vừa run rẩy, nghĩ
nát óc cũng không ra………..