Một cô bé bị những nữ tử xinh đẹp vây quanh, run rẩy ở trong lãnh
cung, nước mắt giàn giụa.
Cô bé ấy dần trưởng thành, thân thể vẫn run rẩy ở một góc lãnh cung, bị
đấm đá liên tục, những kẻ đáng ghét này nữ có nam có, có người còn giống
nàng vài phần, độc ác chửi rủa: “Dã loại! Dã loại do cung nữ sinh……..”
Thiếu nữ mặc hỉ phục đỏ rực, đờ đẫn ngồi trong kiệu cưới, nhưng trong
mắt nàng không hề có sự mừng rỡ, đột nhiên, thiếu nữ ôm ngực, toàn thân
co giật, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, màn kiệu bị xốc lên, nha hoàn
làm bạn bên nàng sớm chiều lấy một miếng bánh ngọt trên bàn cười ngọt
ngào: “Phế vật, vĩnh biệt.”
Trong kiệu, nữ tử vốn đã không còn sinh mạng, đột nhiên ngón tay giật
giật, ánh mắt dưới khăn voan chợt mở ra, tất cả sự nhát gan đã không còn,
rực rỡ đến đoạt phách, lạnh lùng đến khiếp người!
Những hình ảnh kia chỉ đến đây là ngừng lại, dừng tại thời điểm nàng
tới thế giới này, trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ đã giãy bày với nàng tất cả.
Lãnh Hạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi gợi lên ý cười, lúc mở ra
lần nữa, lại sắc bén bức người như trước!
Nàng tự hỏi trong lòng, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù đúng không?
“Phế vật! Ngươi dám không đáp lại Bổn cung?” Tiếng nói ầm ĩ kia lại
vang lên.
Lúc này nàng mới có thời gian quan sát mọi người, những người trong
Hoàng tộc không ai mà không rực rỡ, nam tuấn nữ mỹ nhưng cũng không ai
không có ánh mắt căm hận.
Ánh mắt của nàng đảo qua Tứ Hoàng Tử Mộ Dung Tiêu và những
Hoàng tử Công chúa khác, rồi mới quay lại nhìn Thất Công chúa Mộ Dung