Lãnh Hạ đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.
Lão Hoàng đế còn chưa chết đâu, đám người kia đã cấp bách thế rồi,
từng vai diễn lần lượt lên sân khấu, tuồng kịch này, đúng là càng ngày càng
đặc sắc.
Lãnh Hạ ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, khóe môi gợi lên một độ cong
nguy hiểm……….
A, chỉ mong các ngươi vừa hát vừa diễn trò cho ta xem, hát cho khung
cảnh rực rỡ màu sắc mới vui.
==
Hôm sau, mặt trời vừa lên, Lãnh Hạ đã rửa mặt xong.
Nàng vẫn luôn dậy sớm nhưng khoảng thời gian này trời chưa sáng sẽ
chưa muốn dậy, trong ngày cũng rất buồn ngủ.
Nàng đi đến bên ngoài phòng Mộ Nhị, gõ hai cái ra hiệu rồi đẩy cửa
phòng ra, đi đến trước giường Mộ Nhị.
Lúc này, Mộ Đại thần y đang ngủ rất say sưa, miệng hơi phồng ra, ngủ
ngoan ngoãn lại có chút ngây thơ như trẻ con vậy.
Lãnh Hạ cười cười, lật chăn của hắn ra rồi mặc kệ Mộ Nhị hốt hoảng mà
ném lại hai chữ rồi bước đi: “Rửa mặt.”
Nàng dùng bữa sáng xong thì Mộ Nhị đã thành thật rửa mặt xong, cũng
đã thay y phục, ánh mắt dại ra ngồi ở trong phòng.
Mà trên bàn ở cạnh hắn, đang có một bát thuốc nóng hổi, khói bay nghi
ngút……….