“Cửu muội!” Một thanh âm nam nhân truyền đến.
Lãnh Hạ quay lại nhìn, chằng biết đã tới cửa phủ Tứ Hoàng tử từ bao
giờ, mà Mộ Dung Tiêu đang đứng giữa mấy công tử tiểu thư, cả nhóm
người, nam tiêu sái lỗi lạc, nữ lộng lẫy xinh đẹp, chắc là muốn đi chơi.
Câu nói này lập tức khiến người khác chú ý, đều nhìn lại, không ít người
nhìn thấy nàng liền kinh ngạc.
Nữ tử ở phía xa hơi nghiêng đầu, y bào nguyệt sắc bay bay trong gió,
được phủ một tầng vàng rực của ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng bọn họ lại nghĩ đến thân phận của nữ nhân này, vẻ kinh diễm
trong mắt liền biến đổi thành các loại tâm tình phức tạp khác.
Lãnh Hạ trực tiếp chọn không nhìn mấy ánh mắt này, nhất là một ánh
mắt cực kỳ ghen ghét ở trong đó, chính là Mộ Dung Lãnh Tương.
Lãnh Hạ đảo mắt qua mấy người kia, nhanh chóng nghĩ đến thân phận
của mấy người này, đều là các công tử, thiên kim của các trọng thần trong
triều.
Nàng khẽ gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mộ Dung Tiêu phe phẩy chiết phiến, cười nói: “Tứ ca hẹn mấy người
bạn tốt đi du hồ, mời mọc không bằng vô tình gặp, không ngại thì đi cùng
nhau.”
Mộ Dung Lãnh Tương nhìn Lãnh Hạ và Mộ Nhị, trong giọng nói có sự
ác ý: “Tứ ca, không thấy người ta đi hai người sao? Cô nam quả nữ đi dạo
phố, chúng ta đừng làm hỏng chuyện của họ.”
“Hơn nữa, chỉ là phế vật, lấy tư cách gì đi du hồ cùng chúng ta?” Nàng
hất cằm, vẻ khinh thường.