Mộ Dung Lãnh Tương lớn hơn Lãnh Hạ một tuổi, năm nay đã mười bảy,
y phục màu khói nhạt thêu mây vàng, áo choàng màu vàng nhàng, trên
người có vẻ thanh xuân tươi đẹp. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo với giọng nói
điêu ngoa đã phá hỏng hoàn toàn khí chất kia.
Cạnh nàng có một nữ tử, nhỏ tuổi hơn một chút, khoảng mười lăm mười
sáu, dung mạo thì chỉ trên hạng trung, trong mắt lại có vài phần đố kị, Lãnh
Hạ có thể nhận ra, đây là thiên kim Thừa tướng đương triều, không biết đã
bị Lục hoàng tử Mộ Dung Tề lừa gạt cái gì, Trịnh Phù.
Vẻ mặt của nàng ta y hệt Mộ Dung Lãnh Tương, khinh bỉ nói: “Đã là
phụ nữ đã có chồng mà còn ăn mặc như thế này, ai không biết còn tưởng
rằng nữ tử Tây Vệ chúng ta, phẩm hạnh đều như thế, đúng là làm mất mặt
Tây Vệ!”
Lãnh Hạ lập tức hiểu ra nàng ta đang ám chỉ cái gì, ở nơi này, nữ tử đã
thành thân thì phải búi tóc thành kiểu của phu nhân, mà nàng thì luôn tiện
tay búi lên bằng một cây trâm đơn giản, nếu ở Trường An thì càng trực tiếp
buộc đuôi ngựa, từ trước tới giờ Chiến Bắc Liệt cũng chẳng bao giờ chú ý
tới cái này.
Nhưng hành động tùy tiện của nàng ở trong mắt đám người Mộ Dung
Lãnh Tương, chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
Lãnh Hạ ngay cả đuôi mắt cũng lười nhìn hai kẻ kia, khóe môi lộ vẻ tự
tiếu phi tiếu, xoay người, dắt Lăng Tử rời đi.
“Cửu muội!” Trong vẻ mặt phẫn hận của Mộ Dung Lãnh Tương và
Trịnh Phù, Mộ Dung Tiêu lại gọi: “Cùng là huynh muội, cần gì phải đề
phòng chúng ta như vậy, Tương nhi cũng chỉ nhanh miệng thôi, Tứ ca tạ lỗi
thay muội ấy.”
Lãnh Hạ dừng bước, cười nhạt trong lòng, vốn nghĩ là Mộ Dung Tiêu
khách khí nên nói vậy không ngờ hắn thật sự muốn mời nàng đi, người này