Nhất thời Lãnh Hạ có dự cảm không tốt, nàng ngửi thử, quả nhiên đây là
thuốc mà nàng đã uống lúc trước.
Nàng cực kỳ bất đắc dĩ vỗ trán, trừng Mộ Nhị một lúc lâu rồi hít sâu một
hơi, uống cạn.
Lần trước hắn nói là tám ngày, dọc đường mới uống được bảy ngày thì
đã bị Trịnh lão đại bắt đi, ngừng lại một thời gian nên nàng đã quăng
chuyện này đi rồi, không ngờ Lăng Tử này vẫn còn nhớ.
Được rồi, Lãnh Hạ chưa bao giờ bội phục tình chấp nhất và nghị lực của
vị thần y này đến thế, nói tám ngày là tám ngày, một ngày cũng không thể
thiếu.
Bây giờ Lãnh Đại sát thủ đương nhiên là không biết, đâu chỉ tám ngày,
từ nay về sau, gần như mỗi ngày nàng đều phải làm bạn với thuốc a.
Lãnh Hạ buông bát thuốc xuống rồi túm lấy Lăng Tử rõ ràng còn chưa
tỉnh ngủ, oán niệm lượn lờ, ra ngoài.
Hai người thong thả đi trên đường, Lãnh Hạ không tự chủ mà ngáp một
cái, dùng khuỷu tay huých kẻ cũng đang díp mắt ở bên cạnh: “Gần đây ta
luôn thấy buồn ngủ.”
Con ngươi Mộ Nhị nhìn nàng đảo một vòng rồi im lặng.
Vì hắn đang buồn ngủ lại bị đánh thức, lúc dậy còn bị kẻ kia quấy phá,
kiên quyết thề không nói cho nữ nhân đáng trách này!
Đáng tiếc là Lãnh Đại sát thủ không hề biết suy nghĩ trong lòng thần y,
bằng không nhất định sẽ ngã luôn trên đường, chưa thấy qua nam nhân nào
ấu trĩ như thế, nhưng đương nhiên là Lãnh Hạ không biết, thấy Mộ Nhị
không đáp lời, cũng chỉ nhún vai, cho là không có gì đáng ngại.