dụng cụ hành hình treo đầy ở hai bên tường, đủ chủng loại. Lúc này, đám tử
sĩ bị bắt đều bị điểm huyệt tra khảo treo giữa không trung.
Lãnh Hạ đưa mắt nhìn chung quanh, cũng không có chút bất ngờ, dù là
thời hiện đại công nghệ cao thẩm vấn phạm nhân cũng không tránh khỏi
dùng thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi đây là thời đại lạc hậu vũ khí lạnh.
Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến thần, cái bốn chữ này đại diện là sự vô
tình, khát máu trong chiến tranh, trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, ngươi
chết ta mất mạng, hắn không có sai, vị trí của hắn quyết định hành động,
đối xử với địch nhân thì nên như thế, độc ác, không từ thủ đoạn, nếu luôn
đường đường chính chính, không phải quá mức buồn cười sao.
Lãnh Hạ cùng Chiến Bắc Liệt nhìn về phía tử sĩ, đồng thời nhướn mày
nói: “Thiếu một người!”
Ám vệ nhất thời thu hồi thần sắc hưng phấn, Chung Thương phụng phịu
xấu hổ nói: “Gia, hoa khôi Vũ Điệp kia, trên đường giải về đã trốn thoát.”
Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: “Ngươi trong tay có một đội thị vệ, nàng
ta lại bị điểm huyệt, trong tình huống đó, có thể chạy thoát?”
“Hoa khôi kia trước lúc bị bắt đã nuốt độc, trên đường về phủ độc tố
phát tác, sắc mặt xanh tím, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, thuộc hạ
thấy vậy giải khai huyệt đạo cho nàng, không ngờ nàng nhân cơ hội ra tay,
liều chết đánh thuộc hạ một chưởng, chạy thoát………” Chung Thương
phịch một tiếng quỳ gối xuống, cúi đầu thỉnh tội nói: “Là thuộc hạ sơ sẩy!”
Hắn rút kiếm từ bên hông ra, hàn quang chợt lóe, kề vào cổ, trong lúc
tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đất, từ
cổ Chung Thương chảy ra một vết máu nhỏ.
Chiến Bắc Liệt khuôn mặt âm trầm, quát to: “Ngu xuẩn!”