Lãnh Hạ nhìn vẻ mặt Chung Thương hiên ngang lẫm liệt, chết không
sờn, cười lạnh hỏi: “Khẳng khái chịu chết, oanh liệt lắm sao? Không giữ lại
tính mạng để lấy công chuộc tội, ngược lại coi thường sinh mạng mình, thế
nào, Vương gia nhà ngươi đào tạo ra một thống lĩnh thị vệ dễ dàng như vậy
sao? Nói chết là chết!”
Chung Thương run nhè nhẹ, hồi lâu trầm giọng nói: “Vương gia, thuộc
hạ biết sai!”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh: “Đi xuống lĩnh tám mươi quân côn, nhớ kỹ,
không phải phạt ngươi sơ sẩy để tử sĩ chạy mất mà là vì hành vi ngu xuẩn
hôm nay!”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Đợi Chung Thương đi rồi, Chiến Bắc Liệt ưng
mâu nhíu lại, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm ở góc tường, hận không thể
giấu toàn bộ bản thân, trầm giọng quát: “Lại đây!”
Thiếu niên rụt rè đi ra, nịnh nọt cười nói: “Nhị ca…”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, ghét bỏ nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
Thiếu niên cười hì hì, cẩn thận quan sát thần sắc hắn, còn chưa kịp nói,
chỉ thấy Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn quát lớn: “Nhanh quay về Việt
Vương phủ, trời sáng liền cút đi chiến trường Tây cương!”
Chiến Bắc Việt đáng thương hề hề giật nhẹ tay áo Lãnh Hạ nhỏ giọng
nói: “Nhị tẩu…”
Chiến Bắc Liệt trừng mắt, hắn nhất thời run rẩy nhưng tay túm áo Lãnh
Hạ chết cũng không buông, hắn hiểu được rằng, nếu có người có thể hỗ trợ
bây giờ, ngoại trừ Nhị tẩu bưu hãn kia, tuyệt đối không có người thứ hai.
Lãnh Hạ nhìn về Chiến Bắc Việt tựa như con chó nhỏ kia, suy nghĩ hồi
lâu, nói với Chiến Bắc Liệt: “Cho ta mượn dùng.”