Lâm Thanh tâm tình hưng phấn bị dội một gáo nước lạnh, khóc không ra
nước mắt, yên lặng trốn ở góc tường đi.
Cuồng Phong sắc mặt nghiêm túc, trả lời: “Gia, Âm Hương lâu ở
Trường An ẩn núp nhiều năm, âm thầm liên lạc với quan viên trong triều,
đã có ba người bí mật tiếp xúc với Đông Sở, Binh Bộ Thị Lang Mã Trú
Anh, Ngự y Tịch Trọng, Ngự Lâm quân Đô Úy Bàng Sính, ngoài ra, lần
này bán đấu giá hoa khôi là để quan viên tài tử tụ tập ở Âm Hương lâu,
muốn chớp thời cơ một lưới bắt hết! Chẳng qua không nghĩ tới Vương gia
sớm thấy rõ, lệnh thuộc hạ mai phục xung quanh mới thất bại trong gang
tấc………”
Chiến Bắc Liệt giơ tay cắt đứt lời nói của Cuồng Phong, nhíu mày nói:
“Không đúng!”
Lãnh Hạ vốn một mực yên lặng đột nhiên cong miệng, bước chậm thong
thả đến phía trước Mị nương, nhìn mắt nàng, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, từng
chữ từng chữ lạnh như băng phun ra: “Lời ngươi nói, một chữ ta cũng
không tin!”