Mà cùng lúc đó, Tề Triệu cũng nghi ngờ hỏi: “Công chúa, sao ngoài kia
không có tiếng gì nữa?”
Lãnh Hạ cong khóe môi lên, liếc nhìn sang Mộ Dung Tiêu, thản nhiên
nói: “Thần y đã giải quyết rồi.”
Lúc này mọi người mới nhớ lại thân phận của Mộ Nhị, thần y Mộ Nhị, y
độc song tuyệt, chỉ cần vẩy ra chút độc dược thì bao nhiêu người cũng dễ
như trở bàn tay!
Lãnh Hạ cũng nhìn sang Mộ Nhị, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ lên án, trong
ánh mắt kia, thể hiện rõ sự oán niệm.
Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ một chút mới hiểu ra, vừa rồi nàng lấy đá bắn
về phía Mộ Dung Tiêu, làm Mộ Đại thần y nhớ lại nỗi nhục ngã từ trên
không xuống nên khó chịu!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, cười cực kỳ vô tội.
Mộ Nhị ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi, nhìn sang vách
tường, không phản ứng.
Lãnh Hạ nhìn trời, thần y này đúng là khó tính!
Trong đám người không biết có ai nói ra một câu: “Mau xem trên người
chúng có dấu hiệu gì không, rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta1″
Lãnh Hạ cười nhạt, cũng không nói lời nào, chờ Mộ Dung Tiêu diễn
kịch.
Quả nhiên, nhắc tới cái này, sắc mặt của Mộ Dung Tiêu mới khá lên
được mấy phần, nhanh chóng lục lọi người nữ tử kia, lấy ra một chiếc lệnh
bài màu đen.