Cho đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, đây chính là nữ tử đánh đàn trên
thuyền.
Vào lúc nàng nhảy lên lần thứ hai, tấn công Chu Lập Vũ, Mộ Dung Tiêu
hai mắt chợt lóe, cũng phi thân lên, muốn đánh nhau với nàng ta.
Nhưng Mộ Dung Tiêu mới bay được nửa đường đã thấy chân tê rần, lảo
đảo một cái, rơi xuống khoang thuyền.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã biết có người giở trò, hai mắt đằng đằng sát
khí nhìn ra ngoài.
Cũng trong lúc đó, có hai bóng đen lao vào nhanh như chớp, một xanh
một trắng, bóng dáng màu xanh túm lại sợi dây đàn sắp quấn quanh cổ Chu
Lập Vũ, bóng dáng màu trắng phối hợp rất ăn ý, cánh tay mảnh khảnh
nhanh nhẹn như rắn, túm lấy cổ nữ tử kia, bóp mạnh!
Răng rắc!
Nữ tử vừa rồi mới lấy đi hai mạng người đã bị giết chết dưới cánh tay
trắng nõn mà gầy yếu kia!
Mọi người nhìn cảm kích, nhất là Chu Lập Vũ, được Mộ Nhị cứu mạng,
run rẩy một hồi rồi quay sang bái lạy Lãnh Hạ: “An Bình Công chúa, tại hạ
đã từng cười nhạo người, thật ân hận, từ nay về sau, người chính là cha mẹ
thứ hai của ta, nếu có phân phó, không dám không nghe theo!”
Tề Triệu cũng bái nàng một cái, thở dài nói: “Trước đó chúng ta đã coi
thường, chửi bới Công chúa, phế vật thật sự, là chúng ta mới đúng! Đa tạ
công chúa bỏ qua chuyện cũ, cứu mạng chúng ta!”
Những người khác cũng đều bày tỏ, sẽ nhớ kỹ ân đức này.