Không đợi Mộ Dung Tiêu trả lời, Tề Triệu đã quát to: “An Bình Công
chúa đâu!”
Mọi người như được nhắc nhở, lúc này, thị vệ ở phía ngoài là tuyệt đối
không có khả năng đối phó với đám hắc y nhân kia, chỉ có An Bình Công
chúa thân thủ sắc bén mới có thể xoay chuyển càn khôn!
Bọn họ chưa từng hối hận vì đã khinh thường Lãnh Hạ như bây giờ, chỉ
mong nàng xuất hiện.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía sau, mọi người liền
giật mình quay đầu lại nhìn, lập tức thấy Trịnh Phù hai mắt trợn trắng, ngã
xuống vũng máu, trên cổ có một vết cắt thật sâu, máu tươi chảy ra thật gai
mắt.
“A!” Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, trong đó lớn nhất là của Mộ Dung
Lãnh Tương!
Nàng ta run rẩy nhìn thi thể của Trịnh Phù, lắc đầu liên tục, vẻ mặt sợ
hãi gào thét.
Nhưng chỉ hét được một nửa, đã ngừng lại!
Ở trong một góc âm u trong khoang thuyền, một bóng dáng lao vụt ra,
dây đàn quấn quanh cổ Mộ Dung Lãnh Tương, cứa mạnh một cái, máu tươi
lập tức phun ra!
Mộ Dung Lãnh Tương co giật nôn ra máu, nữ nhân kia rút mạnh sợi dây
ra, ‘Phịch’ một tiếng, thi thể của nàng ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó, đang lúc mọi người la hét, trên mặt của nữ nhân kia có vài
phần quyết tiệt, điên cuồng nhìn mọi người đã sợ tới mức không dám động.