Trên bàn cờ, một mảnh vỡ nhỏ nằm trong góc, mà bàn cờ vốn hỗn loạn
không thể khai thông, nay đã hoàn toàn được giải thoát!
Quân đen đang bị bao vây, nhờ nước đi này đã liền nhau trở thành một
cục diện tốt, từng con trợ giúp lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, thứ tự rõ ràng ẩn
chứa mũi nhọn sắc bén!
Chỉ một mảnh vỡ nhỏ lẳng lặng nằm trên bàn cờ, đã khiến bọn họ chấn
động hơn tất cả!
Rốt cuộc thì ai mới là phế vật?
Trong đầu mỗi người đều hiện lên một câu hỏi như thế……..
Nhất là Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, mảnh vỡ này giống như
một cái tát đánh thẳng vào mặt hai người, hai người nhìn chằm chằm bàn
cờ, con ngươi dần dần mất tiêu cự, sắc mặt vốn tái nhợt, nay trắng bệch ra
như tờ giấy.
Đúng lúc này!
Đột nhiên thuyền hoa đung đưa, mọi người không đề phòng chút nào
nên đều bị lảo đảo.
Ngay sau đó, khoang thuyền bị một bóng đen bao phủ, đèn đuốc đều bị
rơi xuống đất tắt hết, bên ngoài lại có tiếng thị vệ quát lớn.
Bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài, bây giờ mới nhìn rõ, bóng đen kia
chính là một chiếc thuyền lớn rẽ nước mà đến, đâm vào thuyền của bọn họ,
bọt nước văng tung tóe.
Mà chiếc thuyền kia vẫn không có ý rời đi, tiếp tục đâm làm thuyền hoa
chao đảo, mọi người phải gắng sức bám vào lan can lắm mới không bị ngã
xuống sông.