Phế vật này……..
Không!
Ai còn dám nói đó là phế vật?
Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù sờ vết máu trên cổ, bị dọa đến trắng
bệch cả mặt, ngồi bệt xuống đất, run lập cập, chỉ cần mảnh vỡ kia cứa mạnh
hơn một chút, thì mình sẽ chết ngay lập tức!
Không có gì đáng sợ hơn việc sinh mạng bị đe doạ, đó là cách đơn giản
nhất để cho một người nhớ kỹ, Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù thề, từ
nay về sau cũng không dám trêu chọc nữ nhân kia nữa!
Nhưng hai người không biết, Lãnh Hạ không giết các nàng, không phải
là nàng nương tay, cũng không phải sợ hãi, mà vì, dù nàng không ra tay
thì…….
Hai người cũng không sống quá một canh giờ nữa!
Mộ Dung Tiêu lại không nghĩ mấy thứ này, hắn chăm chú nhìn cửa
khoang thuyền, ánh mắt ngập đầy cảnh giác và mờ mịt, nữ nhân kia, rõ ràng
không có chút nội lực nào, học được công phu cao như thế từ đâu vậy?
Lần này gọi nàng tới đây, có khi nào……..
Trong lúc mọi người đang miên man suy nghĩ, có người bỗng thét vang
một tiếng: “Đây…… đây…….”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Tề Triệu đang nhìn chằm chằm bàn
cờ, thân thể khẽ run, trong mắt có vài phần điên cuồng, như nhặt được bảo
vật quý giá!
Nhìn theo ánh mắt của hắn, mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng,
quả thật là có thể nhét một quả trứng vào!