Trịnh Phù thấy Mộ Dung Lãnh Tương ra mặt cho mình, cũng quát theo:
“Đúng vậy, Bản cô nương tuy rằng không có địa vị tôn quý như Công chúa,
nhưng cũng không thể chịu được việc An Bình Công chúa cười nhạo vô
cớ!”
Lãnh Hạ ngừng bước, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong nguy
hiểm.
Tuy rằng nàng không coi mấy kẻ này ra gì, nhưng cũng không thể để
mặc cho họ khiêu khích đủ đường!
Nàng vươn tay, lấy một ly rượu từ chỗ Mộ Nhị, lần này có lẽ Mộ Nhị đã
hiểu ý nàng, nên tuy có giãy giụa một chút nhưng cũng nhanh chóng buông
tay ra.
Lãnh Hạ cầm ly rượu, nhìn cũng không thèm nhìn, ném mạnh về phía
sau.
Chén rượu bị ném đi bằng một lực rất mạnh, xoay tròn trong không
trung, thậm chí còn phát ra những tiếng xé gió vù vù, nhưng rượu bên trong
lại chằng tràn ra một giọt nào, ầm một tiếng, ly rượu đập vào hành lang trên
thuyền, rượu và các mảnh vỡ văng khắp nơi!
Những mảnh vỡ này văng ra xung quanh, trong đó, có hai mảnh xẹt qua
cổ Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, để lại hai vệt máu đỏ thắm!
Ngoài ra còn có hai mảnh, giống như có mắt rơi trên bàn cờ, một mảnh
đánh bay quân cờ vừa nãy của Trịnh Phù, còn một mảnh thì hạ xuống một
góc nhỏ tầm thường trên đó.
Nàng quăng ly rượu xong liền kéo Mộ Nhị đang ngơ ngác đi ra ngoài.
Đến tận lúc nàng đã đi mất dạng, trong thuyền vẫn rất tĩnh lặng, tất cả
mọi người đều bị hù họa, chính xác như thế, thủ đoạn như vậy!