hoa, không hề che giấu sự kiêu ngạo, dương dương đắc ý liếc nhìn Lãnh
Hạ.
Lãnh Hạ lại không rõ tại sao nữ nhân kia lại có ý thù địch với mình, thật
ra nàng không hiểu là vì nàng chưa bao giờ coi mấy nữ nhân chỉ ở trong
khuê phòng này là đối thủ, những nữ nhân như vậy, ở trong mắt nàng, đáng
thương đến nực cười, thậm chí ngay cả tư cách trở thành kẻ địch cũng
không có!
Mà Trịnh Phù thì có rất nhiều lý do ghét Lãnh Hạ.
Thứ nhất, nàng ta và Mộ Dung Lãnh Tương đã quen biết lâu năm, mưa
dầm thấm đất, tự nhiên mà chán ghét phế vật này.
Thứ hai, nàng ta chỉ có dung mạo trên hạng trung, mà phế vật kia lại là
đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ, đây là sự đố kị trời sinh.
Thứ ba, Liệt Vương là ai, là vị hôn phu lý tưởng của mỗi nữ nhân trong
ngũ quốc, nàng hòa thân thì thôi, cứ nghĩ là sẽ sống chẳng dễ dàng gì,
nhưng ai ngờ lại nghe được những lời đồn khác, Liệt Vương và Liệt Vương
phi vợ chồng tình thâm, thật là làm tức chết mỗi nữ tử trong ngũ quốc.
Nếu Lãnh Hạ biết nguyên nhân này thì chắc chắn sẽ trả lại câu nói mà
Chiến Bắc Liệt đã nói nàng vô số lần: Trêu hoa ghẹo nguyệt!
Mà lúc này, Lãnh Đại sát thủ chỉ thong thả bưng ly rượu lên.
Nàng đang định uống thì ly rượu trước mắt lại không cánh mà bay đến
tay Mộ Nhị.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười, thực sự không biết rốt cuộc thì Mộ Nhị có ý
gì, người này đã cầm hai ly rượu ở hai tay, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết,
chỉ cần ngươi muốn uống nữa, ta sẽ lại cướp.