Đẹp thì rất đẹp, đáng tiếc, chỉ là cái phế vật.
“Cũng không hẳn vậy.” Mộ Dung Tiêu đi phía sau Lãnh Hạ, cười ôn
nhã, lắc đầu nói: “Tài đánh cờ của Đại Tần Liệt Vương vang danh thiên hạ,
không có đối thủ, mọi người đã biết, Cửu muội gả cho Liệt Vương đã lâu
như vậy, hẳn là mưa dầm thấm đất, cũng đã học được không ít.”
Lãnh Hạ nghe Mộ Dung Tiêu nói, có vẻ như giải vây, thật ra là khích
bác, cười nhạt trong lòng.
“Liệt Vương?” Trịnh Phù cười nhạo một tiếng: “Chúng ta chưa hề nhìn
thấy tận mắt, nhưng Tề công tử và Lục……..”
Nàng nói đến đây, hai má ửng hồng, có pha thêm chút ngọt ngào, nói
tiếp: “Lục hoàng tử đều là những người chơi cờ nổi danh ở Tây Vệ chúng
ta, tài đánh cờ của hai người mới thật sự là cao siêu!”
Mộ Dung Lãnh Tương cũng ca ngợi: “Đúng vậy, nếu như Lục ca ở đây,
có khi đã giải được thế cờ này. Đáng tiếc, đột nhiên Tề phi nương nương
mắc bệnh nhẹ, Lục ca phải vào cung thăm hỏi, vốn là đi cùng, lại không đi
được.”
Lãnh Hạ nhướn mày, thì ra hôm nay Mộ Dung Tề cũng tới, lại đột nhiên
rời đi, liên hệ với chuyện sát khí nhàn nhạt ở khắp nơi……..
Nàng nhếch miệng, hiểu ra vài phần, rồi nhìn sang phía Trịnh Phù, ánh
mắt có thêm vài phần thương hại.
Trịnh Phù không hiểu sao nàng lại nhìn mình, nhưng cũng tự nhiên tức
giận, lạnh lùng nói: “An Bình Công chúa không tin ư? Đáng tiếc, nếu như
Liệt Vương ở đây, có lẽ đã có thể tỉ thí với Lục hoàng tử, danh hiệu ‘Khắp
thiên hạ không có đối thủ’ có khi đổi chủ cũng nên.”