Chu Lập Võ buồn bực vò đầu, vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Mộ Dung Lãnh Tương đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Tề công tử, ván cờ
này đến đây thật là tuyệt diệu, cả bàn cờ không thể động quân nào, tiến
không được mà lui cũng không xong.”
Tề Triệu ngầm tán thưởng nhìn nàng rồi thở dài nói: “Thế cờ này ta học
được trong một quyển cổ thư, mất ăn mất ngủ nghiên cứu hơn mấy tháng
mà vẫn không có đầu mối nào để giải, lúc nào đến nước này cũng không thể
tiếp tục!”
“Chỉ cần khẽ động, cũng lập tức chết a……..” Trịnh Phù khẽ chống
cằm, một lát sau mới lắc đầu nói: “Tề công tử là người đánh cờ giỏi bậc
nhất nước ta mà cũng không có cách nào thì đừng làm khó Chu công tử
nữa!”
“Chu huynh thua phải phạt rượu!” Tề Triệu xách một vò rượu sang.
Ngay lúc Chu Lập Vũ thở dài, thoải mái nhận rượu, ngửa đầu lên uống,
Mộ Dung Lãnh Tương liếc thấy Lãnh Hạ bước vào liền chanh chua cười
nhạo: “Thế nào, có dũng khí về rồi sao?”
Trịnh Phù cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Lãnh Hạ xốc màn che lên,
chậm rãi bước vào, mặt nước hồ phía sau như làm nền, khuôn mặt vốn đã
tuyệt sắc, nay lại càng như tiên nữ giáng trần, gió nhẹ khẽ thổi bay tay áo
của nàng, giống như sắp theo làn gió mà trở về nơi bồng lai tiên cảnh.
Trịnh Phù cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, phụ họa
theo: “Quay vào thì sao, nghe không hiểu, nhìn không hiểu, cũng chỉ biết
ngu ngốc mà đứng đấy.”
Vừa nói xong, vẻ kinh diễm trong mắt mọi người đã biến thành xem
thường.