Lãnh Hạ nhún nhún vai, không sao cả, nàng không muốn nói với loại nữ
nhân này.
Lãnh Hạ nhận lấy ly rượu mà Mộ Dung Tiêu đưa cho, nàng ngửi một
chút rồi ngửa đầu định uống, đột nhiên, một bàn tay đã vươn ra đoạt lấy ly
rượu kia đi.
Lãnh Hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị, hỏi: “Ngươi muốn uống à?”
Mộ Nhị cầm ly rượu không uống nhưng cũng không nói gì, chỉ dại ra
nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng mấy chữ không đồng ý.
Lãnh Hạ bất đắc dĩ thở dài, được rồi, Mộ Đại thần y thân thể quý giá,
việc nặng nhọc như là rót rượu thế này đương nhiên là không thể làm, nàng
cầm bầu rượu trên bàn, lại rót cho mình một chén.
Đúng lúc này, liền nghe thấy Trịnh Phù kêu lên một tiếng: “Ôi chao?”
Ánh mắt của mọi người đều chuyển sang đó, nàng ta chăm chú nhìn bàn
cờ, hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy một quân cờ đen hạ xuống một chỗ trên
bàn cờ, một quân này đã ăn hết những quân trắng đang chặn đường.
Mọi người thấy bàn cờ đều khen: “Hay a! Nước này đi rất hay, quân đen
vốn tiến thoái lương nan, nay đã tiến được một bước dài.”
Tề Triệu cũng nhìn nàng tán thưởng: “Nước này tại hạ cũng từng nghĩ
đến nhưng là sau nhiều ngày nghiên cứu, không ngờ Lục hoàng tử phi đã có
thể nghĩ ra chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Chắc là thường ngày đánh
cờ với Lục hoàng tử nên tiến bộ rất nhanh, tại hạ cũng phải cam bái hạ
phong!”
Được người đánh cờ giỏi bậc nhất Tây Vệ khen ngợi một câu, Trịnh Phù
cực kỳ đắc ý, lại thấy được gọi là ‘Lục hoàng tử phi’ mặt càng tươi như