“Xảy ra chuyện gì!” Mộ Dung Tiêu quát to một tiếng: “Một đám mắt
mù, có biết trên thuyền này là ai không?”
Tiếng quát còn chưa dứt, từ trên chiếc thuyền lớn kia đã bay xuống vô
số hắc y nhân, ánh kiếm sáng loáng chứa đầy hàn khí tấn công về phía mọi
người.
Lần này mọi người chỉ muốn dạo chơi đơn giản nên không mang nhiều
thị vệ, lập tức la hét chạy trốn, thị vệ ở bên ngoài xông lên đánh nhay với
hắc y nhân, tiếng binh khí va vào nhau vang lên khắp mặt hồ yên ả.
Mộ Dung Tiêu vừa chuyển động trong khoang thuyền vừa tìm kiếm
xung quanh, đột nhiên hai mắt ngừng lại, đã nhìn thấy mục tiêu mà hắn
đang tìm kiếm, Lãnh Hạ!
Lãnh Hạ đang ngồi trên cột buồm với Mộ Nhị, thản nhiên thưởng thức
cảnh chiến đấu ở bên dưới, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào,
giống như đã sớm biết là sẽ như thế, còn không quên ném cho Mộ Dung
Tiêu một nụ cười đầy thâm ý.
Mộ Dung Tiêu bị nụ cười này làm cho sợ hãi, sắc mặt lập tức rất khó
nhìn, cảm giác không tốt lao thẳng lên đầu.
Hắn còn đang do dự thì thấy mọi người đã lao vào khoang thuyền, nên
cũng lập tức đi theo.
Bên trong khoang thuyền, mọi người như kiến bò trên chảo nóng, chạy
loạn khắp nơi, ngã trái ngã phải, gào thét luôn miệng.
“Là ai muốn giết chúng ta!”
“Tứ Hoàng tử, sao lại thế này?”
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta không muốn chết!”