Hắn nhìn thấy Lãnh Hạ bước ra, ánh mắt vô cùng sùng bái, hưng phấn
nói: “Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, lúc nãy chúng ta lo lắng
hỏi thần y, mà hắn lại không nói gì cả.”
“Không sao, chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi.” Lãnh Hạ gật đầu, hỏi:
“Tình hình hôm nay thế nào?”
Khuôn mặt hắn rất phấn chấn, hai tay siết chặt cực kỳ kích động: “Chỉ
trong một đêm, có không ít trọng thần đã đến phủ, Binh bộ Thượng thư, Đại
học sĩ Văn Uyên các, Hộ bộ thị lang, ………”
Hắn đếm một hồi, nói ra tên của hơn mười người, hít sâu một hơi rồi nói
tiếp: “Đều là đến thăm và cảm tạ Công chúa, nói chung lần này, quả thật rất
nhiều trọng thần trong triều đã nợ Công chúa một ân tình lớn! Còn bên
ngoài, thì bây giờ tất cả dân chúng đều đang bàn luận Công chúa và thần y
xoay chuyển tình thế trên thuyền, dũng cảm đánh nhau với thích khách,
không còn kẻ nào dám coi thường Công chúa nửa phần!”
Lãnh Hạ nhíu mày, chỉ trong một đêm mà việc này đã được đồn đại rộng
rãi, chắc chắn cũng có công của đám người Tề Triệu Chu Lập Vũ, nàng hôn
mê bất tỉnh nên không thể gặp mặt cảm tạ, nên mới đi lan truyền truyện này
để nâng cao danh tiếng cho nàng, coi như để thể hiện một chút thành ý.
Lần này, có khi Mộ Dung Tiêu tức đến hộc máu.
Nhưng việc này không phải chỗ nào cũng tốt, ví dụ như danh tiếng của
nàng truyền ra ngoài đồng nghĩa với việc sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn
gió, trở thành cái đinh trong mắt những kẻ đang tranh đoạt.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, đã đến lúc để Mộ Dung Triết tỉnh rồi!
Chỉ cần Mộ Dung Triết tỉnh, mọi sự chú ý đang tập trung trên người
nàng sẽ bị rời đi, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, lại còn là một nữ