Không khỏi khiến Lãnh Hạ nhớ lại Đông Phương Nhuận năm đó, nhưng
dù sao Mộ Dung Tiêu vẫn còn kém hơn một bậc.
Đợi phó tướng nói xong, Lãnh Hạ mới gật đầu hỏi: “Vậy cuối cùng thì
sao?”
Phó tướng lắc đầu cảm thán: “Đáng tiếc a, Hoàng thượng bệnh nặng như
rắn mất đầu, không ai có thể xử lý chuyện này, cuối cùng cũng chẳng giải
quyết được gì. Nhưng sau lần này thì Lục hoàng tử xong rồi, chỗ dựa lớn
nhất vốn là Thừa tướng, vậy mà bây giờ ái nữ của ông lại chết trong tay
hắn, chỉ hận không thể róc xương uống máu ấy chứ, chắc chắn là đối đầu
nhau rồi, hơn nữa còn đắc rất nhiều triều thần trong triều, vị trí kia………”
Hắn chỉ chỉ trời, chắc chắc nói: “Tuyệt đối không thể được.”
Lãnh Hạ cười lạnh, cho hắn lui xuống, đến tận lúc hắn rời đi vẫn còn
không hiểu: “Sao Lục hoàng tử lại không khôn ngoan như thế……..”
Lúc về phòng, Mộ Nhị vẫn ngồi ngơ ngẩn như trước.
Cũng không biết mỗi ngày người này đều suy nghĩ cái gì, ngẩn người ra,
có thể ngồi nguyên cả ngày, không động chút nào.
Lãnh Hạ gõ gõ mặt bàn, thấy mi mắt hắn hơi động thì biết người này đã
có phản ứng: “Mộ Dung Triết, ngày mai có thể tỉnh.”
Hắn gật đầu, tiếp tục ngồi thiền.
Lãnh Hạ vươn tay, vẫy vẫy trước mắt hắn, năm ngón tay trắng trẻo vung
qua vung lại làm ánh mắt Mộ Nhị không tự chủ được mà cũng đảo theo,
một lúc sau mới có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng một cách khó
hiểu.