nhân đã xuất giá, mà Mộ Dung Triết, mới là đối thủ số một của mọi người,
nhất là Mộ Dung Tiêu.
Nàng lại hỏi đến tình hình của Lục hoàng tử Mộ Dung Tề, phó tướng tri
vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, nói hết tin tức cho nàng.
Hôm qua lúc rời khỏi thuyền hoa đã là giờ Mùi, sau khi Mộ Dung Tiêu
về phủ Tứ Hoàng tử thì không xuất hiện nữa, mọi người đều quay về phủ
của mình, nửa canh giờ sau, Thừa tướng dẫn đầu các quan viên tụ tập ở bên
ngoài Lục hoàng tử phủ, nhất là Thừa tướng, mang thi thể của Trịnh Phù
vào phủ Lục hoàng tử, than thở khóc lóc lên án Mộ Dung Tề.
Cũng trong lúc đó, những Hoàng tử Công chúa khác nhận được tin tức,
trừ Mộ Dung Tiêu và Lãnh Hạ, tất cả đều chạy tới phủ Lục hoàng tử, mọi
người thường ngày cảnh giác lẫn nhau, nay đều chĩa mũi dùi vào Mộ Dung
Tề, khiển trách hắn độc ác, không để ý tới máu mủ tình thâm.
Mộ Dung Tề vừa vào cung thăm Tề phi nương nương xong, không hiểu
chuyện gì.
Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, sau khi thề thốt, nhìn thấy chứng
cớ, liền bối rối……….
Hết đường chối cãi!
Nhất là đám hắc y nhân kia, đúng là thị vệ của phủ Lục hoàng tử!
Lãnh Hạ nghe đến đó, khóe môi lại cong lên, Mộ Dung Tiêu giỏi tính
toán thật, không biết đã thu mua người của phủ Mộ Dung Tề từ lúc nào, đặc
biệt những năm qua, Mộ Dung Triết với Thái tử đấu nhau đến ngươi chết ta
sống, hắn lại vẫn giấu tài, đợi đến khi Mộ Dung Triết cho rằng đã nắm chắc
phần thắng, rời khỏi Lương Đô, mới vùng lên, bắt đầu hành động.