biến đổi chút nào, con ngươi chậm rãi chuyển động theo tranh vẽ, dùng một
loại ánh mắt nghiên cứu xem tranh, hết sức chăm chú!
Lãnh Hạ sửng sốt, nghĩ thầm Lăng Tử này thâm tàng bất lộ a!
Lãnh Hạ chống cằm, Mộ Nhị đang nhìn.
Lãnh Hạ vuốt ve bụng, ngáp một cái, Mộ Nhị đang nhìn.
Lãnh Hạ chống eo đứng dậy, lười biếng duỗi người, Mộ Nhị vẫn đang
nhìn.
Lãnh Hạ không khỏi nghi hoặc, quả nhiên đây là thứ nam nhân yêu nhất
sao, ngay cả Mộ Nhị cũng không thoát được?
Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, Mộ Nhị giở a giở, giở a giở, đột
nhiên, mày bỗng nhíu lại thành một đường!
Môi hắn run rẩy, tay khẽ vận lực, quyển sách trong tay liền nát thành bột
phấn.
Mộ Đại thần y xem lâu như thế, cuối cùng cũng có phản ứng, một nam
một nữ ở trong này đang làm gì, quyển sách này rốt cuộc là gì……..
Sau đó…….
Lập tức đen mặt!
Lãnh Hạ chống cằm cảm thán, thật sự là chưa bao giờ thấy trên mặt Mộ
Nhị xuất hiện nhiều sắc thái như thế a, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, rất
rực rỡ!
Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng biến màu liên tục, cuối cùng
dừng lại ở màu đỏ, màu đỏ của máu cực kỳ tươi đẹp!