Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, khẽ
điểm mũi chân, thi triển khinh công trác tuyệt, phi thân biến mất.
Lãnh Hạ nhún nhún vai, lão ngoan đồng giao cho nàng nhiệm vụ thật
khó khăn a………
Nàng thấy sắc trời sắp tối, liền cong cong khóe môi, ra ngoài.
Mục đích lần này rất rõ ràng, phủ Thừa tướng!
Thừa tướng đương triều Trịnh Khấu Sư đã hơn sáu mươi tuổi, chỉ có
một đứa con gái, sủng ái như hòn ngọc quý trên tay, nhưng lại chết trong
lần du hồ tháng trước, chắn chắn là một đả kích cực kỳ lớn.
Nhưng sau khi ái nữ Trịnh Phù chết đi, Thừa tướng không giống như
phán đoán của Lãnh Hạ và Mộ Dung Tiêu, để báo thù nên gia nhập phe
cánh của Mộ Dung Tiêu, mà thành thành thật thật làm trọng thần trong
triều, coi như không thấy các chủ tử tranh đấu gay gắt, khoanh tay đứng
nhìn.
Chắc lần trước ông làm ầm ĩ ở phủ Mộ Dung Tề chẳng qua là vì quá đau
lòng khi mất ái nữ nên không khống chế nổi tâm tình, sau khi tỉnh táo lại,
có lẽ cũng thấy có chút đáng nghi, suy nghĩ rành mạch mọi điều.
Trịnh Phù chưa chắc đã do Mộ Dung Tề giết chết, nhưng thật sự cũng là
chết vì hắn ta, mà rốt cuộc là ai giết, dù ông không có mục tiêu chính xác
nhưng chắc chắn là do các Hoàng tử kia, nói cho cùng, Trịnh Phù cũng chỉ
là một vật hy sinh trong trận chiến này thôi, không phải người đầu tiên,
cũng chẳng phải người cuối cùng.
Hiểu rõ điều này nên lão Thừa tướng nản lòng thoái chí, coi như khôn
hơn một chút, không tham gia vào bất kỳ phe cánh nào nữa.
==