“Công chúa, thứ cho cựu thần nói thẳng.” Không đợi nàng nói tiếp,
Trịnh Khấu Sư đã lên tiếng: “Trước không nói người là một nữ tử, cựu thần
đối với nữ tử, vốn không khinh khi gì, nhưng những triều thần khác chắc gì
đã vậy, hơn nữa thực lực và bối cảnh của Công chúa còn kém chư vị Hoàng
tử nhiều lắm. Thực lực của Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử hơn xa Công
chúa, dù là Đại Công chúa đã xuất giá cũng vẫn có chỗ dựa là Hoàng hậu,
Công chúa có cái gì, một thân phận Liệt Vương phi Đại Tần, cựu thần sao
dám giao Tây Vệ cho Công chúa.”
Lãnh Hạ nghe ông phân tích, nét mặt không tỏ vẻ mất kiên nhẫn hay dao
động, khóe môi vẫn lộ nụ cười thản nhiên.
Đến tận lúc ông nói xong, nàng mới cầm chén trà lên nhấp một ngụm,
chậm rãi nói: “Thừa tướng nói những khuyết điểm đó, cũng chính là lợi thế
của ta.”
Trịnh Khấu Sư nhướn nhướn mày, có chút hứng thú, chợt nghe nàng nói
tiếp: “Thừa tướng thủ đoạn thông thiên, chắc cũng biết những chuyện ta đã
làm ở Cách Căn, không sợ nói một câu này, bảy Hoàng tử Công chúa Tây
Vệ, ở trong mắt của ta……..”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia duy ngã độc tôn, chậm rãi
phun ra: “Cũng chẳng bằng một cái đánh rắm!”
Dù hiểu nhiều biết rộng, lão Thừa tướng dù đã sống hơn sáu mươi năm,
cũng không khỏi bị chấn động bởi câu nói cuồng vọng của nàng.
Khóe miệng ông co quắp nhìn Lãnh Hạ, im lặng chép chép miệng, chỉ
cảm thấy Công chúa này, hay là bị choáng váng rồi, chuyện tích của nàng
hắn biết, nhưng cũng chỉ là năng lực của mình nàng, nếu bàn về thực lực,
hiện tại các Hoàng tử đều có hậu thuẫn kiên cố hơn nàng rất nhiều, nhìn bề
ngoài, một phần khả năng thắng nàng cũng không có.