Nhưng nhìn vẻ mặt kia, trong mắt nàng hiện ra mấy phần ti nghễ, không
tự chủ mà nuốt xuống mấy câu châm chọc, bắt đầu nghiên cứu An Bình
Công chúa này lần nữa.
Lãnh Hạ buông chén trà xuống nhìn hắn hỏi: “Thừa tướng cho rằng,
Hoàng tử nào lên ngôi xong có thể ổn định cục diện bây giờ, trăm phần
trăm đẩy lùi Nam Hàn?”
Trịnh Khấu Sư cụp mắt xuống, suy nghĩ một lượt, trừ nàng ra, đã từng
tỏa sáng một cách kỳ dị ở Cách Căn thành, quả thật là không còn người nào
khác.
Lãnh Hạ hỏi lại: “Hoàng tử nào lên ngôi có thể đảm bảo Đại Tần sẽ
không xuất binh vào lúc này, giáp công với Nam Hàn?”
Trịnh Khấu Sư trầm mặc.
“Lão Thừa tướng làm quan đã nhiều năm, chắc cũng không muốn thấy
Tây Vệ bị giặc xâm lược, bách tính nước mất nhà tan làm nô lệ!” Nàng tựa
lưng về phía sau, gõ nhẹ ngón trỏ, ngạo nghễ nói: “Đây chính là lợi thế của
ta!”
Trong mắt ông hiện lên vài phần dao động.
“Vừa rồi Thừa tướng hỏi ta có cái gì?” Lãnh Hạ vừa đứng dậy, vừa nói:
“Giờ ta không ngại nói thẳng, ta có………”
Nàng đứng lên, lưng thẳng tắp, khóe môi gợi lên một độ cong tự tin,
dùng khẩu hình miệng nói: Hoàng thượng!
Trịnh Khấu Sư đứng bật dậy, không dám tin nhìn chằm chằm nàng,
muốn phân rõ thật giả từ nét mặt nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, An Bình
Công chúa này tuy còn trẻ tuổi, nhưng ông cũng không thể nhìn thấu!