Ông mau chóng liên hệ những chuyện trong hai tháng qua lại, từ khi An
Bình Công chúa này trở về, rồi đến tất cả những chuyện xảy ra ở Lương
Đô, trong đầu toát ra một ý nghĩ đáng sợ.
Vừa cho ra kết luận này xong, toàn thân ông liền lạnh toát.
Lão Thừa tướng đã sống đến từng tuổi này, chưa từng có loại sợ hãi nào
như vậy, dù là đối mặt với Hoàng đế tàn bạo bất nhân kia, cũng chưa bao
giờ có!
Ông cẩn thận nhìn nữ tử đang cười khanh khách ở đối diện, chỉ cảm thấy
sáu mươi năm mình sống đúng là uổng phí, đúng là mù mới cho rằng một
phần thắng nàng cũng không có, nếu quả thật như ông nghĩ, thì nữ tử này,
đã âm thầm thúc đẩy mọi chuyện mà lại không có chuẩn bị gì sao?
Tuyệt đối sẽ không!
Trịnh Khấu Sư khẽ thở dài một cái, chậm rãi ngồi xuống, nỉ non: “Ngay
cả chuyện như thế mà Công chúa cũng nói ra, cựu thần…..”
Ông cười khổ một tiếng, ngước nhìn Lãnh Hạ đang đứng chắp tay, trong
đôi mắt già nua không tự chủ mà mang theo vài phần tôn kính, trịnh trọng
nói: “Không dám không nghe!”
Lúc ra khỏi phủ Thừa tướng, trời đã tối sầm, nhìn sắc trời một chút, chắc
là đã giờ hợi rồi.
Trời đêm Tây Vệ cực kỳ rộng lớn, cực kỳ sâu thẳm, đầy sao rải rác.
Nhưng mà dưới ánh sáng nhẹ nhàng, lại có vài phần đè nén, bao phủ toàn
bộ Lương Đô.
Mùng bảy tháng năm, cũng chính là ba ngày sau, Hoàng hậu buông rèm
chấp chính, quan lại tề tụ, đây chính là thời cơ tốt nhất cho mỗi người, dù là
Mộ Dung Lãnh Nhàn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu……….