Mị nương dùng sức nắm chặt xiềng xích, biểu tình trên mặt trở nên vặn
vẹo.
Lãnh Hạ lại nói tiếp: “Vũ Điệp đã chạy! Ngươi còn kiên trì làm gì?”
“Nàng là phản đồ!” Mị nương trong mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt
gào lên.
Lãnh Hạ lắc đầu cười nhạo nói: “Không….nàng thông minh hơn ngươi!
Nàng chạy thoát Đông Phương Nhuận cũng không biết, trong lòng chủ tử,
các ngươi đều giống nhau!”
“Không!!!” Mị nương liều mạng bẻ dây xích, thanh âm khàn khàn la lên.
Lãnh Hạ không thèm nhắc lại, một bên quan sát thần sắc Mị nương, một
bên giống như nhàn nhã thong thả bước trong ám lao, tiếng bước chân rõ
ràng từng chút từng chút vang lên.
Bịch……………..Bịch………………….Bịch……………
Chiến Bắc Liệt mày kiếm giương lên, âm thanh nhẹ nhàng mà chậm
chạp, nhưng lại ẩn chưa một quy luật, mỗi bước hạ xuống đều như chạm
vào lòng mỗi người, lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm.
Hắn chăm chú nhìn Lãnh Hạ, giờ phút này nàng dường như mang một
tầng khăn che mặt khiến hắn nhìn không thấu, trong lòng không khỏi dâng
lên một tia chờ mong, mẫu sư tử còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu
kinh ngạc cùng vui vẻ nữa.
Lúc này nhóm ám vệ cũng phát hiện thanh âm kỳ lạ, bị âm thanh này
hấp dẫn, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ, chỉ có âm thanh
này tựa như tiếng trống, khua vang trong lòng………..