Bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Lãnh Hạ, đây là công
phu gì, có thể khiến bọn họ thiếu chút nữa lâm vào mê muội?
Mị nương kia vốn đã mất cảm xúc nhưng trong tiếng bước chân lại dần
dần bình phục, miệng thấp giọng nỉ non: “Đáng giá sao. . . . . . Đáng giá
sao. . . . . .”
Lãnh Hạ kéo dài bước chân độc đáo trở về phía trước Mị nương, nhìn
ánh mắt nàng đã không còn thần thái, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm
chạp: “Không đáng…………..Ngươi lỡ nói cho chúng ta biết, hắn cũng sẽ
không biết……….”
Mị nương máy móc lặp lại lời Lãnh Hạ: “Không đáng…………..”
Lãnh Hạ đuôi lông mày khẽ nhếch, trong mắt tỏa sáng ánh sáng rực rỡ,
tràn đầy tự tin hỏi: “Yên tâm, hắn sẽ không biết gì cả, nói cho ta biết, mục
đích thực sự của hắn là gì?”
“Mục đích…………mục đích thực sự của chủ tử………….”Mị nương
lại nỉ non trả lời: “Lấy bí dược của hoàng thất………khống chế quan viên
Đại Tần……….”
Liên tiếp thanh âm vang lên, đem Mị nương đang lâm vào thôi miên tỉnh
lại, hai mắt mở to không rõ tình huống gì, Lãnh Hạ vỗ tay một tiếng, nàng
lại ngất đi.
Ám vệ sùng bái nhìn Lãnh Hạ, trong mắt đều là ngưỡng mộ của phàm
nhân nhìn thấy thần, không ai hoài nghi lời khai của Mị nương, trong nháy
mắt lúc đó, bọn họ đều suýt nữa nói suy nghĩ trong lòng, huống hồ Mị
nương đã chịu luân phiên công kích tinh thần.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau ưng mâu mắt phượng đều cứng
lại…….