thái độ gì cả: “Chu đại nhân, Tề đại nhân, các ngươi thì thế nào?”
Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại trăm
miệng một lời: “Bẩm nương nương, vi thần không có ý kiến gì.”
Hoàng hậu thấy sự khác thường trong lòng lại càng thêm rõ ràng, hình
như có việc gì đó đã vượt ra khỏi dự tính của bà, đang định hỏi lại thì bỗng
một tiếng nói vang lên:
“Mẫu hậu, nhi thần có một ý kiến!” Mộ Dung Tiêu đứng chắp tay, ngẩng
đầu nhìn Hoàng hậu ngồi trên cao, khóe môi ẩn chứa vài phần ý cười ngoan
lệ khác hẳn vẻ tuấn lãng hàng ngày.
Hoàng hậu đương nhiên hiểu rõ, chỉ lạnh lùng nói: “Nói!”
Mộ Dung Tiêu cũng không ngại, liếc nhìn Mộ Dung Triết đang cảnh
giác, bước lên vài bước đứng ở giữa đại điện, y bào cao quý, lỗi lạc bất
phàm, lớn tiếng nói: “Nhi thần tự tiến cử, nhưng không phải tạm thời nhiếp
chính, mà là…… mãi mãi!”
Câu nói này không khác gì một quả bom nổ giữa đại điện.
Trong điện xôn xao hẳn lên, quan lại người nào mà chả thành tinh, thâm
ý trong những lời này không ai không rõ, không ai nghe không hiểu, nhưng
mà bọn họ lại không thể tin được, trong cuộc tranh đoạt này, người đầu tiên
không nhịn được mà nhảy ra lại chính là Tứ Hoàng tử thường ngày ôn
nhuận như ngọc.
Trong phe cánh Mộ Dung Triết, không ít quan viên sáng mắt lên, tìm
được lý do công kích liền tức giận mắng nhiếc.
“Tứ Hoàng tử, Hoàng thượng vẫn còn ở đây, sao người lại lòng muông
dạ thú như thế!”