“Người chăm sóc Hoàng thượng mà lại để kẻ xấu thừa cơ lẻn vào,
Thánh thượng bị bắt đi đến nay còn chưa rõ tung tích, chẳng lẽ người đã
sớm có mưu đồ?”
Mộ Dung Tiêu mỉm cười mặc kệ những lời chửi rủa kia, ánh mắt đảo
qua Hoàng hậu sắc mặt như thường, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng nhưng
khi nghĩ tới sự sắp xếp kín đáo của mình thì lại yên lòng.
Ánh mắt của hắn liếc qua một thị vệ trong điện, trao đổi một ánh mắt rồi
một lát sau………..
Vụt!
Một quả pháo hoa được bắn thẳng lên trời.
Cùng lúc đó, ngoài điện vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng
la hét, tiếng binh khí va chạm, …………
Trong khi triều đình hỗn loạn, Mộ Dung Triết cười ha ha, ngửa đầu cười
thoải mái đến cực điểm, cực kỳ đắc ý: “Quả nhiên Tứ hoàng đệ thâm tàng
bất lộ, những lời cuồng vọng như thế cũng có thể nói được, còn nói rất dõng
dạc! Được! Được! Không sợ ngươi không ra tay, chỉ sợ ngươi không cho
quân của Tam ca cơ hội!”
Câu nói này lại làm triều đình hỗn loạn thêm lần nữa.
Hai Hoàng tử, ở cùng một ngày, đều muốn tạo phản bức vua thoái vị!
Phe cánh Mộ Dung Tiêu cũng nhảy ra, chỉ vào Mộ Dung Triết mắng to:
“Phi! Tam Hoàng tử đừng lấp liếm sai lầm!”
Hắn càn rỡ cười lớn, Mộ Dung Tiêu lại không để hắn vào mắt, thản
nhiên nói: “Chắc Tam ca đang nghĩ, ngươi có Cấm vệ quân, ta có Hộ thành