Hoàng hậu giận tái mặt, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ
đoan trang, cười lạnh nói: “Chắc các vị đại thần đều đã nhìn thấy, ba tên
nghịch tử này bất nhân, cũng đừng trách Bổn cung bất nghĩa!”
Mọi người còn đang nghi hoặc vì những lời này thì Kim Loan điện chợt
tối đen.
Ầm!
Đại môn đóng chặt!
Ba người Mộ Dung Triết giật mình, hoảng sợ, cái này………
Trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia sảng khoái, không sợ các ngươi
không nhảy ra, chỉ cần các ngươi dương nanh múa vuốt chó cắn chó, Bổn
cung liền có một cơ hội danh chính ngôn thuận!
Bà kìm nén sự kích động, hét lớn một tiếng: “Còn chưa động thủ!”
Vừa dứt lời, Trung dũng Đại tướng quân đã vung tay lên, vô số thị vệ
xông ra từ bốn phương tám hướng chế trụ mọi người trên điện!
Tất cả mọi người bị kiềm chế, trên cổ bị đè một lưỡi đao sáng loáng, chỉ
cần khẽ động cũng đủ để xuống điện Diêm vương!
Mọi người tái mặt, kể cả Mộ Dung Tiêu vốn cho là đã nắm chắc phần
thắng, không ai nghĩ đến, ngay cả Hoàng hậu cũng đến thêm một chân.
Bọn họ chưa từng coi bà ta là đối thủ……….
Mộ Dung Tiêu cố trấn định, trong giọng nói có vài phần lạnh lùng:
“Mẫu hậu, ngươi có ý gì?”
Hoàng hậu đoan trang bước xuống đại điện, phượng bào trải ở phía sau.