Thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, bà ta cười đắc ý mà càn
rỡ: “Các ngươi cho là có đại quân bao vây hoàng thành, đoạt được Hoàng
cung thì đã nắm chắc ư? Bổn cung chỉ cần một chiêu, chỉ cần bao vây các
ngươi ở Kim Loan điện, chỉ cần có các ngươi trong tay, còn sợ không thành
nghiệp lớn sao?”
Mộ Dung Triết sợ hãi nói lên suy nghĩ mà hắn không thể tin: “Bà cũng
muốn……”
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, chuyển mắt nhìn ra phía sau bình phong.
Mọi người nhìn theo, ở đó vang lên tiếng động, có thể nhìn thấy một đôi
giày thêu tinh xảo, y phục diễm lệ, bước từng bước một ra ngoài………
Mộ Dung Lãnh Nhàn!
Mộ Dung Triết vui vẻ cười to, cũng không để tâm đến thanh đao trên cổ,
cái người đột nhiên xuất hiện này cũng chỉ như là một truyện cười với hắn,
không chỉ hắn, Mộ Dung Tiêu cũng khẽ cười, Đại Công chúa một nữ nhân
được nuôi dưỡng ở khuê phòng mà cũng vọng tưởng vị trí kia!
Mộ Dung Lãnh Nhàn đảo qua nụ cười khinh bỉ của hai người, và các
loại sắc mặt của quan viên, sự châm chọc trong mắt bọn họ giống như một
thanh chủy thủ sắc nhọn cắm vào lồng ngực của nàng ta.
“Bổn……. Bổn cung………” Mộ Dung Lãnh Nhàn vốn rất tự tin,
nhưng trước vô số ánh mắt khinh thường này, ngay cả nói cũng không rõ
ràng: “Bổn cung là người….. người Phụ hoàng chọn!”
“Thối lắm!” Mộ Dung Triết kích động mắng to: “Sao Phụ hoàng có thể
quyết định như vậy!”
Mộ Dung Tiêu không thể hiện rõ như hắn ta, chỉ cười nhạt, các quan
viên cũng không tin.