Lãnh Hạ bước tới trước mặt Hoàng hậu, nhìn thẳng vào bà ta, thản nhiên
mỉm cười: “Từ trước đến nay ta đều rất to gan!”
Không biết tại sao, Hoàng hậu nhìn nụ cười của nàng mà hoảng sợ,
không tự chủ được mà lùi ra phía sau một bước, giống như là có một mối
nguy hiểm nào đó đang đến gần, sắp tấn công khiến bà ta thương tích đầy
mình.
Lãnh Hạ xoay người, thong thả nhìn chúng triều thần: “Ngọc tỷ thật sự,
đang ở trong tay ta!”
Tin này quả thật là như sấm vang chớp giật, các quan viên đều không
tin: “An Bình Công chúa, chuyện này không thể nói lung tung được, sao
ngọc tỷ lại ở trong tay người!”
Lãnh Hạ thuận tay lấy một cái ấn ra, khác với Hoàng hậu, không có hộp
gỗ quý giá, cũng không có vải vàng tơ bạc, trơ trọi nằm trên tay nàng,
nhưng lại giống ngọc tỷ của Hoàng hậu như đúc, không khác tý nào!
“Đây là……..” Hoàng hậu kinh ngạc biến sắc, nhìn ngọc tỷ thứ hai trên
tay nàng, lẩm bẩm: “Không thể nào, ngọc tỷ chỉ có một, của ngươi…… là
giả!”
“Đúng!” Mắt bà ta sáng lên, chỉ vào Lãnh Hạ quát to: “An Bình, ngươi
thật to gan, dám cầm một ngọc tỷ giả đến để lừa bịp mọi người, ngươi thật
sự coi Bổn cung và quan lại trong triều là kẻ ngốc hết sao!”
Hoàng hậu tin chắc ngọc tỷ của mình là thật, nên nhất định của Lãnh Hạ
sẽ là giả!
Lãnh Hạ nhướn mày, bĩu môi nói: “Ta đã nói rồi, lá gan của ta luôn luôn
rất lớn, nếu chư vị không tin, có thể so sánh thử xem.”