Vừa nói xong đã giơ tay lên, ngọc tỷ tượng trưng cho Hoàng quyền chí
cao vô thượng, cứ thế bị nàng quăng đi như rác.
Việc này rất nguy hiểm, khi mà chưa thể phân được thật giả, ai dám
chậm trễ?
Chúng quan viên mở to hai mắt nhìn, cũng không quản đao kiếm cái gì,
vội vội vàng vàng nhào về phía ngọc tỷ sắp rơi xuống, ngã dúi dụi.
Không biết là ai hổn hển kêu to: “Ta bắt được! Bắt được rồi!”
Các quan viên đứng lên, lộ ra Binh bộ Thượng thư Chu Dần ở dưới
cùng.
Cả đời này Chu Dần chưa từng chật vật như thế, tóc tai rối bù, quan
phục nhăn nheo.
Hắn thận trọng cầm ngọc tỷ, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt càng ngày càng
ngưng trọng, một lát sau mới hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu: “Là thật!”
Hoàng hậu cực kỳ hoảng sợ, và cả Mộ Dung Lãnh Nhàn cũng như thế,
nàng ta không quản cái gì mà đoan trang với cả khí chất, giương nanh múa
vuốt gào lên: “Không thể nào! Ngươi nhìn nhầm rồi! Đồ phế vật nhà ngươi,
không thể nào!”
Bộ dạng dữ tợn này của nàng ta khiến mọi người ở đây đều nhíu nhíu
mày.
Chỉ có Hoàng hậu, sau khi kinh ngạc xong liền bình tâm lại, vẻ mặt
không hiện gì hết, lạnh lùng nhìn quan viên nghiệm thật giả.
Những người khác xem xong đều gật đầu, đây chính là ngọc tỷ thật!
Sau khi xác nhận, cả đám vã mồ hôi như tắm, run run rẩy rẩy, dùng các
loại ánh mắt khiển trách, ai oán nhìn về phía Lãnh Hạ, ai cũng thấy tim đập