người, dừng lời.
“Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, đừng để lát nữa lại……” Lãnh Hạ khẽ cong
khóe môi, cánh môi khẽ mở, thong thả phun ra từng chữ từng chữ một
nhưng lại đằng đằng sát khí: “Hối hận!”
Hoàng hậu siết quyền, cố dằn sự run rẩy xuống, liếc qua nhóm thị vệ
trong điện xong liền trấn định lại vài phần.
Đến giờ, bà đã chuẩn bị kỹ càng, quyết đánh đến cùng, tuy rằng không
biết tại sao ngọc tỷ mình vất vả lắm mới có được lại biến thành giả, còn của
Lãnh Hạ lại là thật nhưng không sao, dù nàng ta có ngọc tỷ thì sao, chỉ cần
bắt lại, chỉ cần bắt lại…….
Nghĩ như vậy, Hoàng hậu hít sâu một hơi, khôi phục lại phong thái đoan
trang, trên điện này toàn là người của bà, nữ nhân này dù chắp cánh cũng
khó thoát!
Bà ta chậm rãi cười đắc ý, hạ lệnh: “Bắt!”
Kỷ luật nghiêm minh!
Vô số thị vệ lao về phía Lãnh Hạ…………….
Nhìn một đám người lao đến, Lãnh Hạ khẽ cười, một chút lo lắng cũng
không có, khác hẳn với phế vật trong ấn tượng của mọi người, đến khi bọn
thị vệ lao tới gần, mũi kiếm chỉ còn cách nàng một chút, phượng mâu mới
bắn ra hàn quang lạnh thấu xương!
Nàng động!
Bạch y khẽ lay động, tựa như tản ra một mùi hương lạnh lùng, chỉ trong
nháy mắt, chỗ nàng đang đứng đã trống không.