Đột nhiên, có một vật bay giữa không trung, sau khi nhìn rõ nó là cái gì,
mọi người liền hít vào một ngụm lãnh khí, đến tận lúc vật kia rơi vào tay
ông lão kia mới thở phào một hơi.
Lão ngoan đồng có đồ chơi mới liền tiện tay ném Vệ vương đi, lao ra
khỏi đại điện.
Đám quan lại không dám chậm trễ, lập tức lao về phía Vệ vương.
Vệ vương toàn thân mệt mỏi không có sức, miệng không thể nói, chỉ có
thể hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, hận không thể xông lên xé nát
nàng!
Nhưng ánh mắt yếu ớt của lão không có lực như đã nghĩ, ở trong mắt
người khác thì cũng chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi, mọi người càng thêm
tin lời của Lãnh Hạ, nhìn xem, Hoàng thượng tín nhiệm Công chúa như thế,
ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Công chúa.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm đâm tới!
Mũi kiếm lạnh băng cắm vào ngực Vệ vương, Vệ vương không dám tin,
miệng hộc máu, Mộ Dung Tiêu vừa rút kiếm ra vừa điên cuồng gào thét:
“Lão thất phu! Đi chết đi!”
Vệ vương trợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiêu, cuối cùng cực kỳ không
cam lòng, ôm hận mà chết.
Các quan viên đều bối rối, nhìn Vệ vương vừa mới bị con trai ruột giết
chết, lại nhìn Mộ Dung Tiêu vẻ mặt ngoan lệ đang cầm trường kiếm vấy
máu, đều lui về phía sau một bước.
Mộ Dung Tiêu nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt đã không còn vẻ tàn nhẫn mà đã
khôi phục sự hòa nhã hàng ngày, cười nói: “Cửu muội, còn phải đa tạ muội
đã mang ngọc tỷ đến, lại còn giải quyết Hoàng hậu, không bị bà ta kiếm chế