những Hoàng tử khác lại không có khả năng chống lại Mộ Dung Triết, nên
ngươi chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.”
“Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ chết đuối, mà Phó Chỉ huy sứ lại là người
của ngươi, một vạn quân này có thể nghe lệnh của Phó Chỉ huy sứ, làm Mộ
Dung Triết yếu đi, nhưng chung quy thì bọn họ trong với Vệ vương, lão
ngoan đồng vừa cầm ngọc tỷ xuất hiện, Hoàng thành vệ chỉ nghe lệnh của
Vệ vương, đương nhiên sẽ không nghe Phó Chỉ huy sứ điều động.”
“Mà lúc người của ta tới, hai vạn quân của ngươi và Mộ Dung Tiêu đã
đánh nhau túi bụi với một vạn quân của Mộ Dung Triết, tổn thất không ít
người.”
“Cuối cùng…….” Lãnh Hạ ngẩng đầu, cười nhạt, tự hào nói: “Thuộc hạ
của ta, Thí Thiên, những thị vệ bình thường sao sánh được, có thể dễ dàng
lấy một địch mười!”
Mộ Dung Tề hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lãnh Hạ, đến giờ mới
thật sự hiểu.
Hắn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu, bại không oan!
Những truyện ly kỳ trước đó tuy họ cũng nghi ngờ nhưng vì những
người chết không liên quan gì đến nhau, lại cứ cách nhau tầm một tháng,
nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa lại đang nóng lòng muốn diệt phe cánh
của đối thủ, nên càng không cẩn thận suy nghĩ đến những điều này.
Mà nữ nhân này lại có thể hiểu rõ những quan hệ lộn xộn này, rồi âm
thầm đánh tan bọn họ từ bên trong.
Mộ Dung Tề thở dài, thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng không
còn gì tiếc nuối, rời khỏi Ngự thư phòng.