Đợi hắn đi rồi, Chung Ngân vẻ mặt đờ đẫn mới bước ra từ sau tấm bình
phong trong Ngự thư phòng, đôi mắt đào hoa ngẩn ngơ nhìn phía trước.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mặc hắn tự sinh tự diệt, một lúc
lâu sau, Chung Ngân mới hồi hồn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi
nhìn nàng, hỏi: “Vương phi, những cái này, sao người biết được?”
Lãnh Hạ lại càng không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc
mà nhìn hắn rồi ném cho hắn một quyển sách, ý nói: Tự xem đi.
Chung Ngân bắt được, chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng biết đây là cái gì,
chính là quyển sách mà hắn phái người mang tới cho Vương phi lúc người
mới đến Lương Đô, ghi chép các quan hệ giữa quan viên và Hoàng tử,
nhưng……….
Chung Ngân nhìn trời, ta ta ta…….
Chẳng qua là thấy người vẫn luôn sống ở lãnh cung, không quen thuộc
với Lương Đô nên đưa tới để người tìm hiểu tình huống a!
Nào biết, một quyển sách như thế, trong ấy ghi lại chi chít tư liệu của
các quan viên lớn nhỏ tại Lương Đô, mà mới ở trong tay của Tiểu Vương
phi có mấy ngày đã giúp nàng dò xét một cách kỹ càng rồi chọn cơ hội ra
tay, hơn nữa những người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau lại đan lại thành
một tấm lưới, tóm gọn những người đang nhăm nhe ngôi vị hoàng đế lại.
Chung Ngân chớp chớp mắt hỏi: “Vương phi a, vậy mẫu phi của Ngũ
hoàng tử thông dâm với thị vệ có liên quan gì?”
Lãnh Hạ kỳ quái nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không liên quan.”
Chung Ngân không tin, mọi chuyện không may của những kẻ kia đều
liên quan với nhau, Chân phi thông dâm với thị vệ, sao có thể không liên
quan.