Aizz!
Vừa dứt lời, cả đám thần tử liền thở ngắn than dài, đấm ngực giậm chân,
giống như hận sao nàng không hồng hạnh xuất tường mang thai con người
khác!
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, nhất thời bị mấy lão gia hỏa này làm khó
hiểu, nhướn mày có ý hỏi.
Chu Dần béo ị, là người trẻ nhất trong số những trọng thần ở đây, đứng
ra giải thích: “Hoàng thượng, Liệt Vương là ai, đứa trẻ này sinh ra, mang họ
Chiến a!”
Đối với một quốc gia mà nói, con cháu hoàng thất là rất quan trọng,
Lãnh Hạ là Nữ hoàng nên không thể tùy tiện như Hoàng đế, nên sau này
hoàng thất Tây Vệ sẽ không có nhiều con cháu, rồi lại nghĩ tới chồng nàng
là ai, thì cả đám đều im lặng.
Thấy Lãnh Hạ đã có thai được khoảng hơn năm tháng, tầm nửa năm nữa
thì Thái tử sẽ ra đời, mấy ngày nay họ đều cầu thần khấn phật chỉ mong đứa
trẻ này không phải con của Đại Tần Liệt Vương, bằng không, dù thế nào
cũng chỉ có thể làm Vương tử Tây Vệ a!
Đại Tần Chiến thần là ai, khắp thiên hạ đều biết, ai dám đoạt con hắn?
Chê mạng dài quá hả!
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, trực tiếp phân phó:
“Việc này, bàn sau.”
Mọi người lúng ta lúng túng đáp lời, Lễ bộ Thượng thư lại nói: “Hoàng
thượng, về lễ đăng cơ, Khâm thiên giám đã bói ra mấy ngày, đều là ngày
hoàng đạo, xin Hoàng thượng hãy định đoạt.”