Hắn cúi người trình lên, nhân lúc Lãnh Hạ xem thì nói: “Lễ đăng cơ
chính là đại sự, nhất định phải làm thật long trọng, có lẽ phải phát thiếp mời
ba nước đến tham dự, nếu thế thì có lẽ phải dời lễ lại hai tháng để đợi Đại
Tần Đông Sở Nam Hàn đến……..”
“Không cần!” Lãnh Hạ phản đối ngay lập tức.
Nhìn mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nàng ho khan một tiếng, bình tĩnh giải
thích: “Phụ hoàng vừa mới băng hà, Lương Đô cũng vừa mới bình ổn,
không nên phung phí.”
Mọi người luôn cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng rốt cuộc là
không đúng ở chỗ nào thì lại không nói được, nghĩ một chút thì thấy cũng
có đạo lý nên vuốt râu gật gù.
Từ trước đến nay, Hoàng đế nào mà chẳng muốn lễ đăng cơ phải long
trọng, chỉ có nữ tử này là khác biệt, có thể chống lại cám dỗ của ngôi vị
Hoàng đế, quả nhiên không giống người thường!
Lễ bộ Thượng thư hỏi lại: “Hoàng thượng, vậy ngày…..”
“Hai mươi mốt tháng năm đi………” Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười:
“Ngày này không tệ!”
Lễ bộ Thượng thư cả kinh, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, không thể, trăm
triệu lần không thể! Hôm nay đã là mười sáu tháng năm, chỉ còn có năm
ngày, sao có thể chuẩn bị kịp……..”
Khâm thiên giám đưa ra nhiều ngày như vậy nhưng Hoàng thượng lại
chọn ngày sớm nhất, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, ngắn gọn lại là muốn nói:
Vừa nhanh vừa tiết kiệm.
Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, hơn năm mươi tuổi, tướng mạo nho
nhã, hắn liếc nhìn mấy người khác, Chu Dần cũng nhìn hắn với vẻ bất đắc