Hắn lén lút lại gần nàng rồi hỏi nhỏ: “Vương phi, nhất định ta sẽ giữ bí
mật, rốt cuộc thì có liên quan gì?”
Lãnh Hạ nhìn trời, Chân phi vụng trộm với thị vệ bị bắt gặp đúng dịp,
liên quan gì đến nàng.
Nàng vươn tay, đẩy khuôn mặt không tin của Chung Ngân ra chỗ khác
rồi lười biếng phân phó: “Lúc ra ngoài, thì bảo những người ngoài đó vào
đi.”
Chung Ngân chép chép miệng, nhanh chóng hiểu được ý của câu nói
này, khuôn mặt xị ra, Chung Ngân hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái phong
lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong cao to uy mãnh tài mạo song tuyệt,
lại bị hạ lệnh đuổi khách?
Ngọn lửa giận vừa mới nhảy đến ngực còn chưa kịp lên đầu đã bị ánh
mắt băng lãnh của Tiểu Vương phi dập tắt.
Hắn gục đầu xuống, làm bộ đáng thương ra khỏi Ngự thư phòng, rồi ai
oán nhìn những người ở ngoài một lượt, trừng mắt lên nhìn, làm bọn họ chả
hiểu có chuyện gì, rồi mới chỉ chỉ vào Ngự thư phòng.
Lãnh Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn mấy người mới
bước vào, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư, Binh bộ Thượng thư Chu Dần,
Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, Lễ bộ Thượng thư và một đám quan viên
bộ Lễ.
Mọi người sau khi bái kiến thì đều đứng chôn chân tại chỗ, muốn nói lại
thôi, cả đám gục đầu giả chết, không ai chịu nói trước, chỉ là ánh mắt
kia………..
Lãnh Hạ liếc mắt, thấy cả đám lén nhìn bụng nàng, nói khẽ: “Đại Tần
Liệt Vương!”