Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu lên liền đen mặt.
Chỉ thấy ngoài cửa Dưỡng Tâm điện, kẻ lỗ mãng đang ngơ ngác đứng
đó, không biết là đến từ bao giờ, rõ ràng là đang xem kịch vui.
Hắn ho khan một cái đang định nói thì một tiếng cười hưng phấn truyền
đến: “Để lão nhân gia nhìn một cái xem nào, tiểu nha đầu sinh ra đứa bé
kiểu gì?”
Lão ngoan đồng lao đến liếc hắn một cái rồi lại liếc tiểu bất điểm một
cái, nhảy nhót kêu: “Ai u, tiểu tử này chắc chắn là con ngươi!”
Chiến Bắc Liệt lại đen mặt, mẫu sư tử sinh, đương nhiên là con lão tử!
Tuy rằng con thỏ nhỏ chết bầm này không hòa hợp với hắn cho lắm,
nhưng rốt cuộc thì cũng là do hắn khổ sở tạo ra, con ruột!
Tiểu tử kia thấy có người đến, lại là người tóc bạc râu bạc, nhất thời
ngạc nhiên nhìn ông, rồi vươn hai cánh tay nhỏ bé lên túm lấy râu lão ngoan
đồng.
Lão ngoan đồng càng hưng phấn, đón lấy tiểu tử kia từ tay Chiến Bắc
Liệt, vui vẻ khoa chân múa tay.
Cuối cùng cũng không bị con thỏ nhỏ chết bầm này quấn lấy nữa, Đại
Tần Chiến thần thở phào một hơi, lại vùi đầu vào đống tấu chương kia, lão
ngoan đồng tuy rằng giống trẻ con nhưng dù gì cũng là một thế ngoại cao
nhân, nuôi lớn được cả một tên ngốc như Mộ Nhị, thằng nhóc này đương
nhiên không cần lo lắng.
“Đứa bé này rất đáng yêu, trông cũng thật lanh lợi, có phong phạm của
lão nhân gia năm đó!” Đột nhiên, lão ngoan đồng sáng mắt, ghé sát vào mặt
Chiến Bắc Liệt đề nghị: “Hay là cho tiểu tử này làm đồ đệ của lão nhân gia
đi?”