Từ ngày Lãnh Hạ sinh xong, chuyện lão bản Cổ Mặc Trai là người của
Đại Tần đã chẳng phải là bí mật gì nữa, bây giờ Tây Vệ và Đại Tần đã
không còn khoảng cách nữa, Tây Vệ Nữ hoàng là Đại Tần Liệt Vương phi,
Đại Tần Liệt Vương là Tây Vệ Hoàng phu, hai nước coi như là được buộc
vào với nhau bởi một sợi dây thừng, cho nên chuyện này cũng chẳng ai đi
truy cứu làm gì, người của Đại Tần Liệt Vương cũng là một nửa người của
Tây Vệ.
Lão ngoan đồng và Mộ Nhị thì đương nhiên không cần phải cố kỵ gì,
muốn vào Hoàng cung thì trực tiếp thi triển khinh công bay vào, Chung
Ngân thì không có công phu như vậy, hơn nữa cũng phải tránh hiềm nghi ở
nhiều phương diện, cho nên vào ra thì đều có thông báo đàng hoàng.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, hỏi: “Có nói là ai không?”
Lan Chỉ lắc đầu: “Bẩm Hoàng phu, nô tỳ không biết, nhưng thấy Chung
lão bản rất vội vã.”
Chiến Bắc Liệt nhìn về phía tức phụ đang ngủ say sưa, chắc là do hiệu
quả của thuốc an thần nên mẫu sư tử ngủ chẳng biết trời đất là gì, chắc còn
lâu mới dậy.
Một lát sau hắn gật đầu: “Dẫn đường, ta đi xem sao.”
Nói xong đứng dậy đi theo Lan Chỉ ra ngoài.
Lão ngoan đồng sửng sốt, nhìn người này cũng không thèm ngoái lại
nhìn con mình, lập tức vọt tới nhét đứa bé cho hắn.
Chiến Bắc Liệt cũng nhanh chóng trả lại cho lão ngoan đồng, vừa đi vừa
nhướn mày nói: “Ông bế đi.”
Lão ngoan đồng khóc không ra nước mắt, nhảy lên hét: “Ngươi không
sợ lão nhân gia bắt cóc con ngươi a!”