Chiến Bắc Liệt vẫn chẳng thèm dừng chân, cứ thế bước đi chỉ gửi lại
một câu: “Vậy thì ta phải đa tạ ông rồi, mau bắt đi, đừng mang về đây nữa.”
“Tiểu tử này, vẫn không đáng yêu như thế.” Lão ngoan đồng trừng mắt
nhìn bóng lưng người kia, bĩu môi oán giận nói.
Đúng lúc này, tiểu bất điểm kia buông râu ông ra, chắc là mất hứng thú
rồi, liếc mắt nhìn thấy Mộ Nhị đứng ở cạnh cửa, nhất thời miệng méo xệch,
vành mắt đỏ lên, oa oa khóc lớn.
Lão ngoan đồng sợ sệt liếc mắt nhìn Mộ Nhị, nói nhỏ: “Ngươi ngươi
ngươi….. ngươi sao lại chọc nó?”
Mộ Nhị nghi hoặc nhìn đứa bé đang khóc kinh thiên động địa kia, như là
nhớ lại ngày ấy hắn ném nó đi, nhíu mày ngơ ngác nhìn nó, ý tứ rất rõ ràng:
Tiểu tử này rất mang thù.
Nhưng tiểu bất điểm lại không hiểu, khóc lóc rất thương tâm, lão ngoan
đồng bị nó khóc làm váng cả đầu, nhét luôn vào lòng Mộ Nhị, điểm mũi
chân một cái biến mất luôn, chỉ ném lại một câu: “Chăm sóc sư đệ ngươi
cho tốt!”
Mộ Đại thần y thận trọng bế đứa bé, giơ nó cách xa mình nhất có thể, rồi
để nó lên long án, cảnh giác nhìn rồi bỗng nhiên quay người định rời đi.
Đứa bé khóc càng to.
Đi được nửa đường, đột nhiên Mộ Nhị ngừng bước, nhíu mày lại, nghe
tiếng khóc tê tâm liệt phế kia làm lương tâm bảo hắn liếc về phía sau một
cái………
Tiểu bất điểm nằm trên bàn, mấy giọt nước mắt trong suốt đọng ở hai
hàng mi, vành mắt đỏ ửng, bộ dáng này, quả là muốn có bao nhiêu đáng yêu
thì có bấy nhiêu đáng yêu.