Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, đánh giá vẻ mặt ông, thấy ông tuy có vẻ tùy
ý nhưng ánh mắt cũng rất chăm chú, không khỏi bắt đầu suy nghĩ về đề
nghị này.
Coi như là không nói về võ công y thuật độc thuật, chỉ cần nghĩ tới đồ
đệ do lão ngoan đồng nuôi lớn là Mộ Nhị ngốc nghếch ngơ ngẩn kia, cả
người liền run lên, giống như thấy Mộ Nhị đứng ở trước mặt hắn, ngơ ngác
phun ra từng chữ một: “Cha.”
Đại Tần Chiến thần lắc đầu như trống bỏi.
Bỗng nhiên trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ, thằng nhóc kia nhận
lão ngoan đồng là sư phụ thì chẳng phải hắn sẽ cao hơn kẻ lỗ mãng kia một
bậc à?
Vuốt vuốt cằm, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái……..
Bốp!
Đại Tần Chiến thần vỗ tay hét lớn một tiếng: “Cứ quyết định như vậy
đi!”
Nếu như tiểu bất điểm biết cha ruột hắn vì một nguyên nhân ấu trĩ như
thế mà bán đứng hắn……….
Đáng tiếc, tiểu hồ ly phúc hắc tương lai này vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê,
vẻ mặt vô tội túm râu lão ngoan đồng, chơi bất diệc nhạc hồ.
Sau khi quyết định việc này xong, Chiến Bắc Liệt nhìn sang Mộ Nhị với
ánh mắt có thêm vài phần tài trí hơn người, làm Mộ Nhị đầu đầy hỏi chấm.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Đại cung nữ
Lan Chỉ đứng ở ngoài cửa, hành lễ nói: “Hoàng phu, lão bản Cổ Mặc Trai
dẫn một người đến, nói là có chuyện quan trọng cần gặp Hoàng thượng.”